Ghê tởm! Tại sao hắn nói xong cũng có đạo lý như vậy? Xán Xán trong lòng cực độ không phục, hung hăng ngó chừng Cao Vũ, “Cho dù những thứ này đều có thể nói được, nhưng ngươi tại sao muốn đi tắm? Tại sao!” Bình thường nữ chủ tỉnh lại, nhìn qua tuyệt đối là từ trong phòng tắm nam chính đi ra, trong tiểu thuyết ngôn tình không phải cũng là nói như vậy sao? Hắn tại sao có thể như vậy nói dối nàng?
“Đại tiểu thư, ngươi biết ngươi đã uống không ít rượu không? Tại sao ngươi không hỏi xem, trừ mới vừa rồi, ta có thời gian tắm sao?” Nàng ngủ tốt, ngủ ở trên giường nói mớ, đá chăn, cũng không muốn nghĩ tới lúc này ra sao.
Cái này, Xán Xán hoàn toàn không phản đối .
Nàng lúc này thật là xấu hổ.
Chương 22
Cầm điện thoại, thanh âm Triệu mụ mụ hưng phấn truyền tới, “Con a! Ngươi rốt cục nghĩ đến mẹ ngươi nên gọi điện thoại a?”
Song trên mặt Triệu Noãn Noãn cũng không thấy chút sắc mặt vui mừng nào, chẳng qua là thấp thanh âm nói, “Mẹ, Xán Xán có qua chỗ người hay không?”
“Xán Xán?” Thanh âm dừng lại trong chốc lát, nhất thời hét rầm lên, “Ngươi là cái đồ bất hiếu, ngươi sẽ không đem con dâu ta đánh mất chứ? Ai u, ta làm sao sinh nam tử như ngươi vậy a! Mạng của ta làm sao khổ như vậy nha…”
Đô đô –
Triệu Noãn Noãn vô lực hạ điện thoại, đây đã là hy vọng cuối cùng của hắn, từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, hắn chạy lần tất cả những nơi Xán Xán có thể đi, cũng gọi vô số điện thoại, tuy nhiên không một chút tin tức của nàng. Nàng biến mất như vậy, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Buổi tối chạy ra ngoài, có thể sẽ gặp phải người xấu? Trên đường nhiều xe như vậy, có thể hay không…
Nghĩ đến những thứ này, tim của hắn nhói đau, chưa từng nghĩ tới mình sẽ coi trọng một người như thế. Trước đây, hắn vốn coi nàng muội muội của mình, hẳn là quan tâm, nhưng bây giờ trong lòng có cảm giác như vậy thấy thật kỳ diệu, không thể chỉ là quan tâm đơn giản như vậy nữa, nhất thời trong lòng hắn có chút hoảng hốt.
Tô Xán Xán, ngươi rốt cuộc ở nơi đâu?
Đang hết sức thất hồn lạc phách, chuông cửa đột nhiên vang lên, hắn nhất thời một trận vui mừng, lập tức chạy đi mở cửa.
“Xán Xán!”
Âm thanh thấp xuống, đôi mắt nhìn thật buồn.
“Ngươi trở lại.” Hắn nhàn nhạt quét mắt tới Cao Vũ, vẻ mặt xuống thấp, liền muốn xoay người.
Cao Vũ nhìn ánh mắt Triệu Noãn Noãn có một tia phức tạp, nhưng bất động thanh sắc nói, “Đúng vậy, ta mang bảo bối của ngươi trả về.”
“Cái gì?”
Triệu Noãn Noãn cả kinh, sau đó hắn liền cúi đầu chậm rãi chuyển tới Xán Xán ở phía sau Cao Vũ, đang nhút nhát nhìn mình, thanh tế khí địa quát lên, “Noãn Noãn…” Tuy nhiên, nàng đang ngẩng đầu lên bỗng dừng lại. Kinh ngạc mở to hai mắt, đầu tóc rối bời, hơi thở đầy mùi hôi, trên y phục tràn đầy nếp gấp nay lại đứng gần nam nhân luôn yêu sạch sẽ là Triệu Noãn Noãn! Nàng thực tại giật mình.
Xán Xán cả kinh nói không ra lời, mặc cho người trước mắt gắt gao ngó chừng nàng, trong mắt hiện đầy tia máu, chẳng qua là một ngày thời gian ngắn ngủn, nhìn Triệu Noãn Noãn cảm giác mơ hồ có thể thấy được chút râu ria, vẻ mặt mang theo vài phần thương cảm.
Trong lòng Xán Xán nhất thời dâng lên không ít hối hận, “Noãn Noãn ca, đúng… A!” Nói chưa xong, cả người liền bị hắn ôm lấy thật chặt, lực đạo kia dường như muốn làm gãy từng mảnh xương của nàng.
“Tô Xán Xán, ngươi thật là một kẻ ngu ngốc!” Thanh âm khàn khàn, mang theo trách cứ đau lòng.
“Thật xin lỗi, ta sau này không như vậy nữa…” Xán Xán cảm giác mình bị ôm đến hít thở không thông.
“Sau này, không cho ngươi như vậy không nói một tiếng đã chạy ra ngoài! Biết không?”
“Biết… Biết rồi…” Nàng bị ôm hô hấp không được, đầu óc lại bắt đầu hôn mê.
“Ngươi nếu là còn dám rời nhà trốn đi, còn dám đêm không về ngủ, ta liền đem cái xích đem xích ngươi lại, có nghe hay không!”
“Ngươi mau hứa với ta!” Bỗng nhiên, Triệu Noãn Noãn cảm thấy có cái gì không đúng, “Xán Xán? Xán Xán! Ngươi làm sao vậy?”
Được rồi, Xán Xán của chúng ta bị ôm tới thiếu không khí đã trở nên hôn mê.
Sáng sớm, Xán Xán đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, sau đó chỉ nghe thấy phía ngoài đã có thanh âm líu ríu, còn có tiếng đập nồi, tiếng bát vỡ, trong đầu phản ứng đầu tiên là — Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ đang đánh nhau!
Nhưng nghĩ lại, Cao Vũ ngày hôm qua sau khi đưa nàng trở về dường như đã đi ra ngoài, nói có chuyện cần làm, mấy ngày nữa cũng sẽ không trở về, phía ngoài kia là xảy ra chuyện gì? Không phải là… Cháy chứ!
Kết quả là, Xán Xán bọc chăn trốn ra bên ngoài.
Sau đó, nàng sốc.
Chỉ thấy Triệu Noãn Noãn cúi đầu đứng ở phòng khách, không nói một tiếng nhận lấy khiển trách từ lão mẹ.
Triệu mụ mụ vừa thấy Xán Xán, bận rộn đem con bỏ lại tiến lên đón, “Xán Xán, con dâu tốt của ta, ngươi biết mụ mụ tới cũng không cần gấp gáp như vậy chạy ra tới đây! Ai u, con dâu của ta tại sao có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy?” Dứt lời, trợn mắt nhìn Triệu Noãn Noãn một cái, “Tiểu tử thúi ta cho ngươi biết! Cho đến khi ngươi già chết đi cũng đừng nhận ta đây làm mẹ ngươi! Ta muốn đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử!”
Xán Xán cuối cùng từ trong khiếp sợ hoãn quá thần lai, cũng không để ý mình còn trong bọc chăn, lộ ra khuôn mặt vô tội, chớp chớp mắt, “Mẹ… Vì sao người đến đây?”
“Còn không phải là do ta biết cái tên tiểu tử này khi dễ ngươi? Ta hôm nay sáng sớm tới đây, ta muốn nhìn, con dâu bảo bối nhà chúng ta bị sỉ nhục thành cái dạng gì. Ai nha! Làm sao ngươi ngủ ở ngoài phòng khách?” Triệu mụ mụ nhất thời quá sợ hãi, xông qua kéo lấy cổ áo Triệu Noãn Noãn, “Tốt a! Ta làm sao lại sinh ra đứa con là tên khốn kiếp như ngươi vậy? Lại để cho lão bà tới ngủ ở phòng khách! Ngươi muốn cho mẹ ngươi đoạn tử tuyệt tôn a?”
Phải nghe một bữa tiệc chửi mắng, sắc mặt của Triệu Noãn Noãn thật là kh ông tốt, “Mẹ… Người hiểu lầm…”
“Hiểu lầm?” Triệu mụ mụ phát hỏa hơn, “Ta tận mắt thấy, có có cái gì hiểu lầm?”
“Con cùng Xán Xán…”
Xán Xán vừa thấy Triệu Noãn Noãn không duy trì được, cũng không chú ý nhiều như vậy, xông qua lôi kéo Triệu mụ mụ lại, “Mẹ, người đừng nóng giận, con là vừa mới về tối hôm qua nên… Xin bớt giận, xin bớt giận…”
Triệu mụ mụ biết vậy nên vui mừng, “Con dâu còn biết chăm sóc ta, biết là không nên làm ta giận.” Vừa quay đầu hướng Triệu Noãn Noãn quát, “Có nghe hay không? Con dâu ta đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, chịu quay về nhà ngủ! Ngươi còn dám đem nàng đuổi đi thử xem!”
“Sẽ không vậy nữa, sẽ không vậy nữa. Người yên tâm đi…” Xán Xán ở một bên phụ hoạ theo đuôi.
Nhưng Triệu mụ mụ tựa hồ vẫn chưa yên tâm, nhướng mày, nảy ra ý hay, “Không được! Ta buổi tối ngủ lại nơi này, tuyệt đối không thể để cho hắn khi dễ ngươi nữa!”
Kết quả là, Xán Xán hoảng.
Đêm hôm đó, Xán Xán ôm con thỏ bông của mình, dưới sự giám sát của bà, đi vào phòng ngủ chính.
Ngồi ở trên giường, Xán Xán làm sao cũng nghĩ không ra, “Ta hỏi, mẹ ngươi tại sao lại tới đây?” Tốt là tối nay Cao Vũ không ở nhà, nếu là thường xuyên bị đánh bất ngờ như vậy, chuyện của hai người bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện.
“Còn không phải là bởi vì ngươi.”
“Ta tại sao?” Xán Xán buồn bực .
Triệu Noãn Noãn liếc nhìn Xán Xán, dáng vẻ vô tội kia, tốt như mình thật là không có làm điều gì sai, nhất thời có chút khí, “Ta hỏi ngươi, ngươi khuya ngày hôm trước rốt cuộc là chạy tới nơi nào?”
Câu này vừa hỏi, Xán Xán nhất thời có chút lo lắng, “Ta… Ta đi tới nhà Như Ngọc…”
Không nghĩ tới sắc mặt Triệu Noãn Noãn trầm xuống, “Tô Xán Xán, ngươi chớ gạt ta, đêm hôm đó nhà Nhan Như Ngọc căn bản là không có ai ở nhà!”
“Làm sao ngươi biết?” Lời vừa ra khỏi miệng, Xán Xán phát hiện mình nói lỡ miệng, bận rộn che miệng lại hướng Triệu Noãn Noãn lúng túng nháy mắt mấy cái.
Thấy bức nàng tới bộ dáng này, Triệu Noãn Noãn bất đắc dĩ thở dài, hắn làm sao có thể không biết? Đêm hôm đó hắn một đêm không ngủ, chạy tìm những nơi nàng có thể đi, dĩ nhiên cũng không ngoài nhà Nhan Như Ngọc. Nhưng gõ nửa tiếng đồng hồ, ngay cả cửa cũng không mở, nàng làm sao có ở đó được?
“Nói, ngươi rốt cuộc đi đâu?”
“Ta… Ta cùng Như Ngọc… Đi ra ngoài… Đi ra ngoài…”
Câu này vừa nói, thanh âm Triệu Noãn Noãn vang vài phần, “Hơn nửa đêm, các ngươi hai cô bé đi ra ngoài? Đi nơi nào?”
Xán Xán chột dạ , “À đi… Đi giải sầu…”
Một đạo ánh mắt bén nhọn hiện lên, “Đi nơi nào giải sầu?”
“Thì… Đi bờ sông… Hóng gió…”
“Tô Xán Xán!”
Nặng nề một tiếng, Xán Xán cả kinh ngẩng đầu, nhất thời bị ánh mắt Triệu Noãn Noãn làm cho phát sợ, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy vẻ mặt hắn như thế, sắc mặt xanh mét, ánh mắt sáng tỏ, gắt gao ngó chừng nàng. Trong lúc nhất thời, Tô Xán Xán có chút không biết làm sao, trong lòng dâng lên một loại cảm giác xa lạ, thấp giọng mở miệng, “Noãn Noãn ca… Ngươi đừng nóng giận, ta sau này không dám…” Trông bộ dạng hắn như vậy thật rất đáng sợ.
Nhìn Xán Xán trở thanh hình dáng chim cút, tâm Triệu Noãn Noãn tựa hồ giật mình, hắn đưa tay sờ đầu nàng, giọng nói mềm nhũn ra, “Sau này, đừng làm loại việc ngốc ngếch này nữa, biết không?”
“Biết rồi…”
“Bờ sông gió lớn, có thể cảm lạnh.”
“Dạ…”
“Tốt lắm, ngủ đi.”
“Nha.”
Lúc này, thanh âm của nàng tựa như biết điều một chút, sau đó không nói tiếng nào bò lên giường, giống như hài tử biết đã làm sai, vâng lời, chỉ sợ đại nhân lại mắng nữa.
Triệu Noãn Noãn yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, cũng theo lên giường.
“Xán Xán.”
“Dạ?” Nàng quuay đầu, tội nghiệp nhìn hắn, thật giống như dùng ánh mắt nói, không nên mắng ta nữa.
“Cao Vũ thật ra không có ác ý gì, ngươi chớ để trong lòng.”
“Dạ.”
“Nếu như ngươi thật sự tức giận hắn, ta có thể bảo hắn ra ngoài ở.”
“Không cần nữa!” Xán Xán vội lắc đầu, mặc dù chuyện này đối với nàng là có một chút chút ảnh hưởng, nhưng là chuyện đã qua, nàng tại sao có thể bởi vì chuyện này … phá hư nhân duyên của Noãn Noãn ca? Tuyệt đối không được!
Nàng cự tuyệt làm như vậy, tim Triệu Noãn Noãn nhất thời bị xiết chặt, sắc mặt âm trầm xuống, “Ngươi… Có phải hay không đã thích hắn?”
“Ngô…” Xán Xán đầu lắc đắc như trống bỏi, nàng đã bị lừa gạt, đánh chết cũng không muốn trêu chọc cái kia yêu tinh hại người kia nữa.
Xán Xán bị hỏi nhưng không giải thích được, hắn hôm nay là uống lộn thuốc sao? Một lát hung hăng, một lát cười híp mắt, quá không bình thường !
“Noãn Noãn ca, ngươi hôm nay thật kỳ quái.”
“Có sao?” Có tâm tình thật tốt nên giọng nói cũng dễ dàng hơn.
“Ngươi có phải có nơi nào không thoải mái không?”
“Không có.” Ánh đèn cũng bỗng nhiên trở nên rất nhu hòa.
“Nhưng là ngươi mới vừa rồi một hồi hung hăng, một hồi cười… Thật giống như…” Xán Xán nói thầm.
“Giống như cái gì?” Tường giấy màu sắc thật là đẹp mắt!
“Thật giống có vấn đề về sinh lý nha…”
…”Tô Xán Xán, ngươi ngủ đi cho ta!”
Xán Xán rốt cuộc hiểu rõ, nam nhân một tháng luôn vài ngày như vậy trở nên hỉ nộ vô thường.
Chương 23
Đêm đã khuya, Xán Xán đã ngủ say.
Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào, vẩy màu sắc lên chiếc giường.
Triệu Noãn Noãn nghiêng than mình, ánh mắt nhu hòa dừng lại trên mặt nha đầu ở bên cạnh đã ngả đầu nằm ngủ, nàng nhắm hai mắt, gương mặt thịt thịt phảng phất khoác lên một vầng sáng, lông mi chớp, ở dưới hốc mắt có hai mảnh bóng đen, hai mảnh môi khẽ chu, ngay cả ngủ cũng khả ái ngu ngơ như vậy.
Gian phòng tĩnh lặng, bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Tô Xán Xán, lúc ngươi nói láo vẫn nháy mắt, vừa nhìn là biết.
Tô Xán Xán, ngày đó ta ôm ngươi, một ít mùi rượu ai cũng ngửi thấy được phát ra.
Tô Xán Xán, ngươi không nên nói dối.
Tô Xán Xán, ta thật giống như có chút thích ngươi …
Extra::【 Ngày lễ tình nhân đặc biệt 】
Thời gian cũng đã một năm từ khi Xán Xán cùng Triệu Noãn Noãn kết hôn.
Buổi tối trước hôm lễ tình nhân một ngày.
Xán Xán theo như lệ cũ mở máy vi tính ra, mới vừa lên QQ, hình cái đầu của Nhan Như Ngọc nhanh chóng hiện lên.
Nhan Như Ngọc: Xán Xán, ngày mai có hoạt động gì không?
Xán Xán: ngày mai? Ăn cơm ngủ chơi đậu đậu. (???)
Nhan Như Ngọc: =_= [] [] [] Tô Xán Xán, cuộc sống của ngươi không thể trôi qua có ý nghĩa một chút sao?
Xán Xán: vậy thì, ăn thức ăn ngon, mơ giấc mơ đẹp, đánh thật nhiều đậu đậu.
Lặng yên…
Nhan Như Ngọc: Xán Xán, ngày mai đi xem mặt thì sao!
Xán Xán: ta không đi!
Nhan Như Ngọc: tại sao?
Xán Xán: chẳng muốn đi. (lười tới liền cành cũng không chịu thêu dệt -_- [] [] [] )
Nhan Như Ngọc: có rất nhiều soái ca nga! Nghe nói trong đó có toàn thạch vương lão ngũ, chẳng những có tướng mạo Kim Thành Vũ và Mộc Thôn Thác hoàn mỹ kết hợp, hơn nữa nhà còn mở ra mười mấy công ty, quan trọng nhất là hắn còn vô cùng có trách nhiệm nga! Quả thực là nam nhân đích thật trong đám nam nhân!
Xán Xán: (⊙o⊙ )…
Nhan Như Ngọc: động tâm sao? Đi đi!
Xán Xán: có thật sao?
Nhan Như Ngọc: có! Tiệc đứng nga! Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu!
Xán Xán: muốn ta trả tiền sao?
Nhan Như Ngọc: không cần! Soái ca mời khách!
Xán Xán: tốt! Ta đi!
Kết quả là sáng ngày thứ hai, Xán Xán lần đầu tiên trước 12 giờ đã ra khỏi giường, buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần jean, chân mang giày Adidas đã nhiều năm bước ra cửa.
Mục đích cùng Nhan Như Ngọc gặp mặt, hai người vừa thấy đối phương, cũng sốc.
Chỉ thấy Nhan Như Ngọc mặc một một cái váy liền áo đỏ thẫm, phía ngoài chụp vào một áo khoác mỏng Lace màu đen, chân đi giày cao gót tám ly, trên đầu còn cặp một cái cài tóc màu xanh biếc, rất giống một đoạn tiêu giữa mùa. (cái này hổng hiểu lắm.)
Xán Xán nuốt nước miếng, chỉ tay vào Nhan Như Ngọc run run, “Ngươi, ngươi, ngươi cũng không cần phải khoa trương tới như vậy?”
Nhan Như Ngọc khinh thường nhìn thoáng qua Xán Xán, “Ngươi biết cái gì? Tỷ tỷ hôm nay là đi bắt kim quy tế !”
“… Cũng không cần ăn mặc hồng như vậy?”
“Hồng thì sao? Màu đỏ đại biểu số đào hoa!” Nói xong, giảm thấp thanh âm xuống, ghé vào tai Xán Xán len lén nói, “Ta còn mặc một cái quần lót hồng nữa, bảo đảm tất cả cùng vây quanh ta…”
Xán Xán đại hoảng, ánh mắt quét đến bắp chân Nhan Như Ngọc lộ ra bên ngoài, “Ngươi mặc như vậy không thấy lạnh sao?”
Quả nhiên, gặp phải ánh mắt xem thường của Nhan Như Ngọc, “Ngươi biết váy liền áo này tốn bao nhiêu tiền sao? Ta mặc lên người những là tiền a! Làm sao có thể lạnh?” Sau đó thấm thía nói, “Xán Xán, ngươi chừng nào mới có thể học được chút đây? Muốn câu được kim quy tế phải đầu tư tiền vốn a! Tiền vốn a!”
Tiền vốn? Xán Xán cúi đầu nhìn trang phục của mình một chút.
Tóc thắt kiểu đuôi ngựa là vì ăn cái gì cũng không bị dính đến, quần jean giày thể thao là vì đến lúc đó cầm đồ ăn dễ dàng hơn, về phần cái này áo khoác, được rồi, nàng thật ra thì tính toán nếu bẩn thì có thể giặt được… (bội phục a, tính toán kỹ dữ)
“Thôi,thôi, ta cũng biết không có cách nào trông cậy vào ngươi!” Nhan Như Ngọc vung tay lên, “Ngươi đứng ở bên cạnh, để ý tỷ tỷ câu kim quy cho ngươi khai mở nhãn giới!”
Kết quả là, Nhan Như Ngọc tràn đầy ý chí chiến đấu dưới sự hướng dẫn của nàng, hai người quan hệ hữu nghị lên đường!
Mười phút đồng hồ sau.
Xán Xán ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa– phòng trà Hoa mãn lâu!
“Như Ngọc, ngươi xác định là nơi này sao?”
Nhan Như Ngọc khóe miệng co giật một chút, “Có thể… Hẳn là nơi này…”
“Không phải nói… Ăn tiệc đứng sao?”
Nhan Như Ngọc tiếp tục kéo khóe miệng ra, “Có thể… Phòng trà… Cũng coi như một loại tiệc đứng…”
“Nhưng là tại sao, cái này phòng trà tên thật giống như thanh lâu…”
“…”
Tiệc đứng biến thành ba mươi đồng một tách trà, Xán Xán đối với mơ ước thức ăn ngon hoàn toàn tan biến .
Thôi! Cho dù không tới ăn ngon, vậy coi như đi xem soái ca đi!
Vừa nghĩ như vậy, Xán Xán tinh thần đại chấn, nếu không tới ăn thức ăn ngon, vậy đợi lát nữa thừa cơ hội sờ soái ca một phen! Cũng coi như không uổng công chuyến này! ( Xán Xán, ngươi tại sao lại lạc quan như thế? ~o ( )o~ )
Song, đại chí sờ soái ca của Xán Xán để ở trong đầu, trong nháy mắt bể nát.
Kéo kéo Nhan Như Ngọc bên cạnh: “Như Ngọc, rốt cuộc cái nào là Kim Thành Vũ và Mộc Thôn Thác kết hợp?”
Nhan Như Ngọc vẻ mặt lúng túng, liếc chừng nhìn, giảm thấp thanh âm xuống, “Có thể… Còn chưa tới…”
Mười phút đồng hồ trôi qua.
“Như Ngọc, tại sao soái ca còn chưa có tới a?”
Cái này Nhan Như Ngọc cũng không còn chắc, “Có thể… Người có tiền tương đối bận rộn…”
Mười phút đồng hồ tiếp theo đã qua.
“Như Ngọc, người có tiền thật rất bận rộn a…”
“…”
Một dòng dài mười phút đồng hồ nữa trôi qua.
“Như Ngọc, chúng ta đi thôi…”
“Chờ một chút, kiên trì chính là thắng lợi!”
Rốt cục, mắt vừa thấy mười phút đồng hồ nữa trở thành quá khứ, bỗng nhiên có người tiến tới gần .
“Hai vị cô nương khỏe chứ?”
Xán Xán theo bản năng ngẩng đầu lên, sắp té.
Chỉ thấy người tới một thân đã nhìn không ra gì mà tây trang còn mở rộng ra, nhìn kỹ, còn có thể thấy áo sơ mi trắng bên trong hơn mấy đồng màu vàng mồ hôi, một cái quần jean đến eo ếch trở lên, dưới chân còn đi một đôi giày vải đen nhánh. Không sai! Chính là giày vải!
Xán Xán len lén đẩy Nhan Như Ngọc một phen, Nhan Như Ngọc còn chưa từ trong khiếp sợ hoãn quá thần lai.
Vị kia thấy hai người không có phản ứng, còn cho là mình biểu đạt không đủ rõ ràng, cho nên dứt khoát đem tay duỗi ra ngoài, lễ phép cười một tiếng, “Hai vị cô nương khỏe chứ!”
“Tốt, tốt…” Xán Xán gật đầu, miễn cưỡng chống đỡ làm ra một khuôn mặt tươi cười, bỗng nhiên liếc tới bàn tay đưa đến phía trước,trong khe móng tay thật giống như đen nhánh.
Nhất thời, có cảm giác hít thở không thông.
Nàng vội vàng đụng Nhan Như Ngọc một chút nữa, mau nha! Còn không bắt tay!
Nhan Như Ngọc vẫn không nhúc nhích.
Tay vị kia còn đặt ở trước mặt bọn họ, “Hai vị cô nương — ”
Người nọ thấy Xán Xán cùng hắn nắm tay, hết sức cao hứng, “Vị cô nương này họ gì a?”
“Họ Tô…”
“Ai u, thì ra là Tô tiểu thư a! Ta cùng Tô tiểu thư rất có duyên a! Cũng mặc quần jean giống nhau a!”
Xán Xán nghiến răng nghiến lợi, thề không bao giờ … mặc quần jean này nữa!
Vị kia vừa đưa ánh mắt nhìn tới Nhan Như Ngọc, “Còn vị cô nương này?”
“Chào ngươi… Ta họ Nhan…”
“Ta cùng Nhan tiểu thư cũng rất hữu duyên a! Cùng mặc áo khoác màu đen nha!”
Nhan Như Ngọc thiếu chút nữa ngất đi, cái áo khoác này có đánh chết nàng cũng sẽ không mặc nữa!
“Bất quá…” Vị nhân huynh kia bỗng nhiên thâm trầm một trận, “Cái áo khoác này không thật tốt, chỉ bên cạnh cũng không cắt bỏ sạch sẻ.”
Điên rồi, Nhan Như Ngọc rốt cục điên rồi! Đây là Lace! Lace a! Đại ca!
“Như Ngọc, các ngươi đã tới a!” Rốt cục cũng được cứu ra, tới lần này chính là người phát khởi quan hệ hữu nghị Vương cục cưng, cũng là đồng học đại học của Nhan Như Ngọc và Tô Xán Xán.
Hai người quả thực dường như cùng thấy cây cỏ cứu mạng, nước mắt lưng tròng đồng loạt nhìn về Vương cục cưng, mau đưa vị nhân huynh hấp dẫn này đi thôi! Đi thôi!